CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tổng Tài Thực Đáng Sợ


Phan_84

Những nụ hôm ùn ùn kéo tới trên môi xua tan đi tia lý trí cuối cùng của cô.

Lam Đóa nhịn không được đáp lại nụ hôn của anh, bàn tay ôm chặt lấy mặt anh, không muốn làm cho cánh môi của anh dời đi.

Lạc Thành giống như đang đùa giỡn cô vậy, chỉ hôn rất hời hợt.

Lam Đóa nóng lòng, chủ động dán chặt vào, ngăn chặn lấy cánh môi anh không cho phép anh dời đi.

"Được rồi, tôi thừa nhận được chưa?" Cô tức giận nói, "Tôi chính là có kế hoạch từ lâu, muốn dụ dỗ anh! Thế thì sao nào? Họ Lạc nhà anh cũng không có tý tiền đồ nào đi, mới năm đã bị tôi dụ dỗ tới tay! Nghe thấy tôi đi xem mắt anh sốt ruột đúng không? Khai thật đi, anh sốt ruột đúng không? Nhất định là anh rất sốt ruột, nếu không anh về nước làm gì? Không cần nói nhiều, anh cũng không khó thu phục lắm."

Cuối cùng, Lam Đóa rốt cục cũng thừa nhận,

Lạc Thành ngửa người dựa vào thành ghế, nheo mắt lại, rốt cục cũng nghe được một câu nói thật.

Cô đỏ mặt, lặp lại "Anh cũng không có tiền đồ gì . . ." Làm bộ khinh thường quay đi không nhìn anh, nhưng là Lạc Thành có thể nhận ra bộ ngực phập phồng của cô, cùng với ngực trái của anh, nơi đó đang loạn nhảy lên.

Cô đang căng thẳng, vô cùng căng thẳng.

"Vậy em đang lo lắng cái gì?" Nắm chặt lấy cằm cô, xoay về phía mình, Lạc Thành nhíu mi hỏi, "Cùng một chỗ với tôi, em cũng muốn đúng không? Rốt cục em đang do dự cái gì?"

Lam Đóa nghẹn lời.

Đôi mắt trong veo của cô hiện lên tia mờ mịt, há miệng không biết nên nói cái gì.

"Tôi không thể quyết định qua loa như vậy được . . . . Ở cùng một chỗ với anh, không phải là tình yêu cũng không phải là kết hôn, anh cũng chỉ cảm thấy tò mò với tôi mà thôi, đợi cho đến lúc anh hết hứng thú rồi, ai biết anh sẽ đối xử với tôi thế nào chứ. . ."

"Những người phụ nữ đã từng theo tôi, tôi chưa từng bạc đãi bọn họ." Anh nói trắng ra.

"Ý tôi không phải cái kia!" Lam Đóa thực hung dữ nhìn anh "Tôi mà muốn tiền thì lần trước khi mà các anh mang Hi Hi đi số tiền mà các anh để lại cho tôi, à mà hình như anh cũng không biết là bao nhiêu sao? Nhiều năm như vậy tôi đều chưa từng động đến, nguyên nhân căn bản là vì tôi nghĩ lúc trước đó là bạn của tôi, không phải là lấy tiền thay người ta làm việc, hiện tại cũng giống vậy, tôi không muốn hoa phí tuổi thanh xuân của mình, sau đó lấy chi phí tổn thất tuổi thanh xuân từ tay một người đàn ông, quá rẻ rúng."

Cô từ trên người anh nhảy xuống, sắc mặt không tốt lắm, ngồi trở lại chỗ của chính mình, tiếp tục ăn cơm.

Vừa mới bị giày vò một trận, hao phí tâm lực, cô lại đói bụng rồi.

Trên bàn nồi lẩu nhỏ vẫn sôi ùng ục, Lam Đóa một hơi ăn hết ba bát, cuối cùng cũng đem cỗ oán niệm trong lòng áp chế xuống, tiếp tục cắn răng ăn cơm, căn bản là mặc kệ người đàn ông kia có biểu tình gì.

Lạc Thành ở bên cạnh lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt ngưng tụ ở môi cô.

Cái miệng nhỏ nhắn kia, có đôi khi là oang oang cực kỳ huyên náo.

Anh lấy một điếu thuốc ra hút, động tác cực tao nhã, thong thả, khói thuốc quanh quẩn, Lam Đóa khó hiểu nhìn khói thuốc lượn lờ, đem ha người ngăn cách.

Thời gian chậm rãi chỉ hướng 1h40, rốt cục Lam Đóa cũng buông bát xuống, "Đã đến giờ, anh đưa tôi về công ty đi!"

Điếu thuốc trong tay Lạc Thành cũng sắp cháy hết.

Khuôn mặt tuấn tú của anh dưới khói thuốc lượn lờ lại càng thêm tà mị, Lam Đóa lại có điểm trầm ngâm, trấn định tinh thần, lặp lại một câu: "Anh nhanh lên đi, tôi bị muộn rồi."

Lạc Thành đem tàn thuốc nghiền nát trên gạt tàn, đứng dậy, đi đến bên cạnh cô.

Lam Đóa một trận khẩn trương, sau đó lại càng khẩn trương, bởi vì Lạc Thành trực tiếp ôm lấy thắt lưng của cô, một tay xuyên qua dưới đầu gối của cô, đem cả người cô ôm lên trên không.

"A!" Lam Đóa hét lên một tiếng, tay ôm choàng lấy cổ anh.

Lạc Thành không thèm để ý đến cô hò hét, ôm cô đến sofa dưới cửa sổ, sofa màu trắng tản ra vẻ cao quý thanh lịch, anh đặt cô lên trên, một tay đè chặt cô xuống, tay kia thì bắt đầu cởi cà – vạt của chính mình.

Lam Đóa sợ hãi, kêu to: "Lạc Thành anh muốn làm cái gì hả?"

Mắt Lạc Thành vẫn lạnh nhạt, cũng không thèm để ý đến cô, chỉ là cởi bỏ cà–vạt, đem hai tay cô cột lại cùng một chỗ, cô thét chói tai giãy giụa, hạ thân bị anh đè chặt không thể nhúc nhích, hai tay vài cái đã bị cột chặt lại, cổ tay bị cà-vạt cột chặt lại khiến cho cô vô cùng luống cuống, nước mắt đều đã tuôn trào, "Rốt cuộc anh muốn là gì thế? A! Đau!"

"Em có thói quen sau khi dụ dỗ người ta sau đó liền chạy biến sao?" Lạc Thành cúi người, thanh âm rét lạnh nổ tung bên tai cô.

Lam Đóa ngẩn ra, giãy giụa càng thêm kịch liệt :" Tôi đâu có, tôi đâu có dụ dỗ anh! Anh buông tôi ra, tôi còn chưa đồng ý cùng một chỗ với anh, anh làm như vậy với tôi là phạm pháp đó!"

Nói xong cô thét một tiếng chói tai, nhìn thấy Lạc Thành thực đã cởi xong áo khác ra, ném một cái thật mạnh sang bên cạnh.

Thân thể đàn ông cao lớn nam tính, vững vàng bao trùm thân thể nhỏ xinh của cô ở bên dưới, một tay Lạc Thành đè chặt cổ tay bị buộc của cô, một tay cố định mặt cô, hung hăng hôn xuống như muốn cắn nuốt.

Ngoại truyện 2: Chi mê tình Đóa Thành – P2

"Uhm . . ." Lam Đóa hô nhỏ, rầu rĩ vì cánh môi đã bị anh ngăn chặn.

Mùi thuốc lá trong miệng anh bức bách cô phải nhận lấy, cô sặc sắp ho khan, môi lại gắt gao bị cuốn lấy, đầu lưỡi bị trêu chọc nháy mắt đã khiến cô run rẩy, ngay sau đó là những nụ hôn như cuồng phong vũ bão tàn sát bừa bãi.

Lạc Thành đè mạnh tiểu nữ nhân dưới thân xuống, tay tiến vào bên trong tà váy xòe của cô, chạm đến cái đùi bóng loáng trơn mịn, men theo tất chân đi lên đến vòng eo mềm mại, sau đó là đến bộ ngực đang phập phồng, váy xòe liền thân bị anh kéo lên tận ngực cô, thuận thế vuốt ve toàn thân cô, nâng gáy cô lên, sau đó là đến cổ tay bị buộc chặt của cô.

Tình huống này, cô tựa như khỏa thân mà nằm dưới thân anh.

Lam Đóa sợ đến mức giật mình cả người run lẩy bẩy, nước mắt chốc lát đã tuôn trào, lực đạo hôn môi của Lạc Thành nhẹ hơn một chút, tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể cô, giúp cô thư giãn giảm bớt căng thẳng.

"Đừng, đừng" Lam Đóa khản thiết muốn nói gì đó, mắt ngập nước mơ màng liều mạng giãy dụa.

Tất thảy những điều này đến quá bất ngờ, cô thực sự không tõ ràng lắm tại sao lại có thể gặp lại người đàn ông này dưới tình huống như thế này, cúc áo sơ mi của anh đã cởi bỏ hết, kề sát nơi mềm mại của cô, bàn tay hơi lạnh của anh đang định mở cúc cài nội y tối màu của cô, một tay đem hay cô nắm chặt lại một chỗ, nặng nề mà xiết chặt.

Cô ngửa đầu khóc, khoái cảm từ khắp cơ thể tập kích khiến cô bị dọa cho hoảng sợ.

Nếu hiện tại có người đẩy cửa tiến vào, nhất định là sẽ chảy máu mũi khi nhìn thấy hình ảnh này, một người đàn ông tuấn lãng như thiên thần ánh mắt tràn ngập dục vọng, áp sát trên một cô gái nhỏ xinh động lòng người, bàn tay to lớn đang chà đạp nụ hoa nhỏ nhắn của cô, trên mặt nó đã lưu lại dấu ấn hồng hồng của ngón tay. Hai chân của cô bị tách ra, bị cỗ lửa nóng bỏng kia dần tới gần . . .

Rốt cục Lạc Thành cũng buông cánh môi của cô ra, cho cô cơ hội hít thở, bàn tay vươn lên vuốt ve cánh môi mềm mại của cô .

". . ." Lam Đóa há miệng hít thở, mắt ngập nước, không nhìn rõ được khuôn mặt anh, tận đến khi cảm giác được nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể bị tay anh nặng nề kích thích mới hấp một ngụm khí, khóc hét ra tiếng.

"Buông . . . Lạc Thành anh buông ra. Tôi không muốn!" Cô thét chói tai, trốn không thoát khỏi ngón tay đang tàn sát bừa bãi của anh.

Lạc Thành không thể nói rõ tại sao nhanh như vậy đã muốn cô, hơn nữa lý trí đã thoát cương thì càng thêm điên cuồng muốn. Vừa mới, khi cô ngồi cựa quậy trên người anh anh đã bắt đầu động tình, chính là thói quen lãnh đạm nên anh không muốn biểu hiện ra ngoài, nhưng khi cô vừa rời khỏi, cỗ dục vọng kia lại càng trào dâng lên gấp vạn lần.

Anh hôn lên trán cô, im lặng mà dỗ dành cô.

Anh chưa từng gặp qua cô gái nào như vậy, bởi vì một lần hoan ái mà chống cự như thế, những người mà anh từng gặp phần lớn đều rất chủ động, cho dù là lần đầu tiên cũng không có xúc động quá, nhưng mà cô kháng cự, anh lại không biết được nguyên nhân mà cô kháng cự là cái gì.

Cô khóc, anh có chút đau lòng, nhưng mà bản năng lại càng muốn chà đạp cô.

Ngón tay anh hạ xuống, len lỏi vào u cốc ẩm ướt của cô.

Khuôn mặt tuấn lãng của Lạc Thành có chút ửng hồng, giải phóng dục vọng của chính mình, nặng nề mà đè lên thân thể cô, nhắm ngay mảnh đất ướt át của cô thong thả nhưng rất dứt khoát mà tiến vào.

Lam Đóa hét lên một tiếng, đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nước mắt vỡ đê.

"Đừng như vậy. Tôi không muốn cùng anh như vậy, anh đây là đang cường bạo." Lam Đóa đau đến hét toáng lên, nước mắt tựa như trân châu mà tuôn trào, "Lạc Thành, hỗn đản, buông ra!"

Lạc Thành đang đắm chìm trong mơ màng lập tức thanh tỉnh, động tác đột nhiên cứng lại.

Không đúng. . .

Tại sao cô lại đau như vậy?

Ánh mắt mát lạnh lập tức sáng lóe lên, Lạc Thành nhíu mày thật sâu, dừng động tác lại chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đau đến cắn chặt môi của cô.

"Em là lần đầu tiên?" Thanh âm của anh cũng khôi phục tỉnh táo, mang theo chút khàn khàn.

"Tôi không phải lần đầu tiên thì sao chứ? Anh có thể đối xử như vậy với tôi sao? Anh có xem coi tôi có đồng ý hay không sao?" Lam Đóa khóc mắng anh, phía dưới đau muốn chết ngay cả động cô cũng không dám động, "Tôi đau quá . . . . Anh buông ra!"

Cô nói xong lời cuối thì cũng không thể mắng được nữa, trong lòng ủy khuất vượt qua phẫn nộ, cô ô ô khóc lớn lên.

Rốt cục Lạc Thành cũng hoàn toàn thanh tỉnh.

Cúi đầu nhẹ giọng chửi một tiếng, anh hít một hơi đứng dậy, đem cà–vạt đang trói chặt cổ tay cô mở ra, lấy áo khoác ném bên cạnh trùm lên người cô, sau đó mới ôm cô vào lòng.

Toàn thân Lam Đóa run rẩy, xoa xoa cổ tay mình, cô ủy khuất đến rối tinh rối mù, lệ nóng thi nhau ào ào chảy xuống.

"Đừng khóc. . . . . . Đừng khóc, đừng khóc. . . . . ." Lạc Thành ôm lấy cô ôn nhu nói, ánh mắt lộ ra vài phần đau lòng "Là anh sai."

Anh luôn khống chế rất giỏi, nhưng mà vừa nãy không hiểu tại sao lại không thể khống chế được

Đối với phụ nữ anh cũng không cưỡng cầu, huống chi cô lại không nguyện ý đến như thế, anh lại càng không thể cứng rắn mà hủy diệt lần đầu tiên của một cô gái được, tại đây, trong hoàn cảnh này, vô luận nói như thế nào cũng không thích hợp.

Cô vẫn khóc, cả người run đến không thể khống chế được.

"Lam Đóa . . ." Lạc Thành cúi đầu kêu một tiếng, phát hiện an ủi của anh không có chút tác dụng nào, trong thanh âm có một tia khàn khan "Đóa Đóa . . . . . . Đừng khóc. . . . . ."

Trước kia anh nghe được Lâm Hi Hi gọi cô như vậy, nhưng hiện tại cũng từ miệng mình thoát ra, anh mới cảm nhận được có vài phần sủng nịnh, nhưng cũng không kịp thu hồi lại, anh đơn giản hôn lên mắt cô.

Cô gái nhỏ xinh như vậy, áo khoác của anh có thể đem cô vây kín, ôm vào trong lòng có chút dư sức. Nước mắt của cô hung hăng rơi xuống, dấp dính ở nơi hai người kề sát, cánh môi Lạc Thành bao trùm ánh mắt ướt sũng của cô, mãi cho đến khi nước mắt của cô không tuôn rơi nữa.

Chút nước lẩu còn lại trong nồi nhỏ vẫn ùng ục sôi, một mảnh hương vị tinh khiết bao trùm hai người, cuối cùng tiếng khóc của Lam Đóa cũng chỉ còn là thút thít, mở lớn mắt nhìn thấy cổ áo đã bị cởi ra của người đàn ông này, lộ ra xương quai xanh tà mị, ôm ấp của anh thực ấm áp, ôn nhu, cơ ngực cùng cơ bụng vô cùng rắn chắc, cánh tay mạnh mẽ khóa chặt cô, ngay cả nhúc nhích cũng không thể.

Cô khóc nửa ngày mới xác định anh đã thực không còn dục vọng nữa, trái tim bị gắt gao nhéo chặt mới chậm rãi buông ra.

Ánh mặt trời dần dần ngả bóng, chiếc Bugatti một mạch chạy thẳng đến cửa công ty của cô.

Dọc đường không nói một lời nào.

Khuôn mặt tuấn lãng của Lạc Thành phản chiếu trên của kính, vẫn lạnh lùng như thường.

Lam Đóa ôm chặt túi xách nhỏ bé của mình cuộn chặt ngồi một bên, xoa cổ tay bị nắm đau nhức.

Vừa đến nơi, cô bật người xuống xe, tựa như trốn chạy mà đi mất, cũng không quay đầu lại chạy thẳng vào trong công ty. Ánh mặt trời ngả bóng, xe im lặng dừng một chỗ, Lạc Thành đem cửa kính chậm rãi hạ xuống, dừng ở cánh cửa công ty của cô.

"Lạc tiên sinh, chúng ta trở về sao?" Lái xe dè dặt hỏi.

Lạc Thành dừng một chút, thản nhiên nói: "Thay tôi tìm hiểu về công ty này, còn có chức vị của cô ấy ở trong này là gì, nghĩ biện pháp làm cô ấy phải thôi việc, những chuyện còn lại anh không cần phải xen vào."

"Vâng, Lạc tiên sinh!" Lái xe lên tiếng trả lời.

Cuộc sống tại thành phố này rất tất bật, hối hả, không ai có thể ngừng một vài giây mà nghe những khúc nhạc giữa đường được. Ánh mặt trời hạ xuống chiếu rọi lên chiếc xe đen bóng hắt ra những tia sáng chói lọi. Cửa kính xe chậm rãi đóng lại, xoay một vòng biến mất ở góc đường.

Tâm tình Lam Đóa không yên ổn. Vài ngày sau nhận được kết quả đúng như dự đoán.

Lam Đóa gọi đến số di động của Lạc Thành, đây là dãy số trước đây khi anh ở Trung Quốc đã dùng đến, thời gian 5 năm, chỉ có kẻ ngốc mới tiếp tục dùng.

Kỳ thật chuyện này không quá quan trọng, chuyện quan trọng là cô không có cách nào liên hệ được với anh.

Lam Đóa khóc không ra nước mắt.

Ngày đó liền vội vàng chạy như vậy, trừ việc biết anh ở Trung Quốc những chuyện khác đều không hay biết, Lam Đóa nghĩ muốn né tránh, đi càng xa càng tốt, nhưng mà ai biết ngày sau lại phát sinh chuyện này chứ?

Trên đường cái, dãy số kia gọi vẫn thông, chỉ có điều người ta không có ý muốn tiếp thì phải.

Nước mắt trong suốt của Lam Đóa ầng ậc chảy, ngồn xổm xuống bên đường.

Có một chiếc xe từ từ chạy chậm dừng lại trước mặt Lam Đóa, một người đàn ông ngồi ở bên trong xe.

Cô gái mắt đẫm lệ ngồi trên đường lập tức đứng dậy, tay xát xát qua loa nước mắt, mang theo vài phần ai oán mà nhìn thân ảnh sồ sề của tên đàn ông mới sa thải cô, cắn môi, có một chút oán hận.

"Lưu tổng. . ." Cô có chút cắn răng kêu lên, ánh mắt trong veo có một tia đề phòng.

Bị gọi như vậy Lưu tổng có chút mất tự nhiên, ho khan hai tiếng nói; "Về chuyện . . . về công việc của cô, cũng không phải là quyết định của nội bộ công ty tôi, mà là . . . phải làm, rốt cục là cô đã chọc tới vị cán bộ cao cấp của công ty nào rồi, đột nhiên lại gây sức ép. . . Ai, ai, tiểu cô nương, đừng khóc, đừng khóc. . ."

Lam Đóa trừng mắt, nước mắt trong veo ngưng tụ lại,

"Tôi đắc tội nhân viên cấp cao?" Cô nghiến răng nghiến lợi mà nói.

"Không trêu chọc sao lại bị đối xử như thế?" Lưu tổng kinh ngạc không tin.

"Vậy công việc của tôi, từ đầu tới giờ hình như không có sai sót gì, cũng không có trộm cắp gì, cũng không có điều gì hổ thẹn với đảng và nhân dân . . ."

Lam Đóa tức giận tiến lên đá đá vào xe hắn, "Dựa vào cái gì hả?"

Lưu tổng xót của chạy nhanh ngăn cản, "Bà cô, được rồi, đừng tức giận, đừng phát hỏa nữa."

Thở dài, Lưu tổng từ trong xe lấy ra một tờ giấy đưa cho cô, "Địa chỉ này, cô tự đi tìm đi."

Tức giận của Lam Đóa vẫn chưa có tiêu tan, mắt hằn thù nhìn hắn, cầm lấy tờ giấy. "Tìm đến nơi này làm cái gì?"

"Lam Đóa có một số việc không cần hỏi cô cũng biết là ai làm đúng không?" Lưu Lục Thiệu cực kỳ bình tĩnh nói: "Tuy cô chỉ là một nhân viên nhỏ bé, không có ảnh hưởng đến ai cả. Ngàn vạn lần đừng có phân cao thấp với tôi, cô đến nơi này, có thể hỏi ra tất cả, không quấy rầy công sự của cô nữa."

Nói xong Lưu tổng liền chậm rãi đi vào xe, lái đi.

Đợi khi hắn đi rồi, lúc sau Lam Đóa mới cẩn thận nhìn địa chỉ trong tay, lòng càng thêm rối rắm.

Có đến hay không đây? Hả?

Xuân Thành Thế Kỷ là khu cao ốc mới xây dựng dành cho những nhân viên cấp cao của tập đoàn N, cô đi vào đó tìm ai nha?

Trong lòng loạn thành một mảnh, Lam Đóa cắn môi, lài ai thì tự mình đi tìm hiểu khắc biết, trong lòng cô thầm nói thế, liền bắt một chiếc taxi đi thẳng đến đó.

Mặc kệ thế nào cô thực sự muốn biết người đàn ông này rốt cục muốn làm cái gì.

Tên này trộm đi công việc của cô, hắn muốn đến đây để diễn kịch sao? Hay là vị công tử đó gây sức ép bắt cô đáp ứng tình yêu? Ai nha, phiền quá.

Tòa cao ốc rộng lớn như vậy, nhân viên bảo vệ ở cửa chính đem cô vững vàng ngăn lại.

"Tiểu thư, xin hỏi cô đến tìm ai?"

Lam Đóa nhìn mẩu giấy nhỏ trong tay bị mình vò đến nhăn nheo, khuôn mặt mếu máo.

Nhân viên bảo vệ lịch sự nói: "Phiền cô chờ một lát, để chúng tôi tra lại thông tin đã." Khi nhìn thấy mẩu giấy kia hắn há hốc miệng, sắc mặt hơi tái đi.

"Vị tiểu thư này, xin hỏi cô có hẹn trước không?"

Lam Đóa lắc lắc đầu.

Nhân viên lễ tân đúng là hết chỗ nói với cô, "Cô đợi một lát." Cô ta bấm điện thoại, nhanh chóng thông suốt: "Tiên sinh, dưới này có một vị tiểu thư muốn tìm ngài, có được không? . . . . Đúng rồi . . . . Vị tiểu thư này, cô họ gì?"

Lam Đóa nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay, không thể không nói cho cô ta biết: "Họ Lam."

Nhân viên lễ tân cung kính trả lời xong, nghe được thanh âm từ tính từ phía người đàn ông bên kia, trong lòng hiểu rõ, cười cười cắt đứt điện thoại.

"Lam Tiểu thư, thất lễ quá, bắt cô phải đợi lâu, hiện tại có thể đi lên rồi."

Lam Đóa không rảnh để nghe nói nhiều như vậy, lập tức vọt vào thang máy bấm tầng 21, khi thang máy từ từ đi lên, lòng cô lại càng thêm căng thẳng, cửa thang máy mở ra cô liền hướng bên ngoài đi tới, tòa nhà lớn như vậy, đều được thiết kế bằng cửa thủy tinh cao sang quý phái, cô tìm nửa ngày mới đến cửa chính, mở ra, bước vào trong, quát lớn "Anh kêu người giỡn tôi làm gì hả?"

Cô thề, lúc ấy cô trợn mắt nhìn, mười phần rung chuyển.

Chính là khi cánh cửa mở ra kia, người đàn ông tao nhã chói lóa đang ngồi trên bàn làm việc ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt tựa hồ như muốn nói "Đóng cửa lại."

Không khí ngưng trọng lại, Lạc Thành thu hồi ánh mắt, nhìn hàng chữ cuối cùng trên màn hình, sau đó chuyển sang đối diện với cô, hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Lam Đóa bừng tỉnh.

"Anh dựa vào cái gì mà kêu người ta đuổi việc tôi hả?" Cô kích động, "Anh không cần giả vờ nói không biết nha, địa chỉ này là người ta đưa cho tôi đấy, anh đúng là ăn cướp mà."

"Trước kia em nói công việc này rất mệt, không bằng không làm." Lạc Thành làm như không có việc gì, vẫn bình tĩnh như trước, ánh mắt mang theo nghi ngờ: "Như thế này không hợp với nguyện vọng của em sao?"

Lam Đóa hoàn toàn rối rắm.

"Anh điên à? Tôi không đi làm thì lấy đâu tiền lương? Ai nuôi tôi bây giờ, hử?" Cô căm giận.

Lạc Thành đứng dậy, chậm rãi hướng phía cô đi qua.

Lam Đóa có ý nghĩ muốn chạy trốn, nhưng mà không có đường lùi.

Lạc Thành vẫn đi tới, ra vẻ nhẫn nại đáp lại lời cô, lông mi chậm rãi cụp xuống: "Có lý."

"Tôi cũng có thể trả tiền lương cho em, có thể nuôi em đến già, em còn muốn thế nào nữa, chính là em không cần . . . ." Thanh âm thuần hậu của anh nặng trĩu xuống, có một loại áp bách mãnh liệt, "Lam Đóa, em có chán ghét tôi không?"

Anh đi đến gần, áp sát cô vào tường, tiểu nữ nhân dưới thân anh lại rối rắm.

"Tôi nói lại lần nữa, không cần lấy mấy thứ đó để mê hoặc tôi, tôi không thiếu tiền, lại càng không thiếu yêu." Lam Đóa trừng mắt nhìn anh nói một câu, thân thể cúi thấp xuống định trốn thoát khỏi khuỷu tay anh.

Hừ hừ, cô sẽ không ngốc như vậy đâu, sức lực giữa nam và nữ khác biệt nhau quá xa, anh dựa vào ưu thế thân thể cao lớn từ trên cao nhìn xuống khinh bỉ cô, cô như thế nào có thể để đối phương tùy ý đè ép, áp đảo hoàn toàn chứ?

Bị dạy dỗ một lần đã là quá đủ rồi.

Hương thương tươi mát thoang thoảng trong lồng ngực rời xa, khiến cho ánh mắt rét lạnh của Lạc Thành hiện lên tia không hờn giận, nhìn ra cô vẫn cố ý quan trọng hóa vấn đề.

"Vậy em giúp tôi tìm một biện pháp . . . Nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể đem em ở lại bên cạnh tôi?" Đôi mắt thâm thúy của anh dừng ở cô, tao nhã đi qua, ở thời khắc trước khi cô muốn chạy trốn vội vàng chế trụ cổ tay cô, đột nhiên kéo cô tiến nhập vào trong lòng mình, "Em không thiếu yêu? Có ai yêu em sao? Ngày đó rõ ràng tôi phát hiện đó là lần đầu tiên của em, em không thiếu đàn ông sao?"

Mặt Lam Đóa lập tức hồng thấu lên.

"Những chuyện đó không cần anh quản. Nếu tôi nghĩ muốn phá thân, ra ngoài đường tùy tiện tìm một tên đàn ông thuận mắt, không phải là anh không được chắc?" Cô nghiến răng nghiến lợi nói, cảm giác bản thân mình như thịt lợn bị xẻ ra bán ngoài đường vậy.

Lạc Thành nhìn cô thật lâu, đôi mày hơi hơi nhíu lại nhưng lại làm cho lòng Lam Đóa dâng trào vài phần không đành lòng.

"Tôi cũng kỳ quái, tại sao không phải em thì không thể." Anh cúi đầu nói “Ngày đó sau khi em đi mất có người đề suất tôi đến câu lạc bộ đêm, con gái ở trong đó ai so với em cũng đều xinh đẹp hơn, dáng người so với em đều hoàn hảo hơn, tính tình lại dễ chịu hơn em, tôi còn thấy kỳ quái vì cái gì tôi lại không thể làm cùng được với bọn họ. Nếu không em giúp tôi giải thích"

Lam Đóa nghe thấy lời nói chậm rì rì khi nói chuyện của anh, càng nghe càng thấy quá đáng, chờ đợi đôi mắt mèo kia nhìn vào mắt cô.

"Anh đi câu lạc bộ đêm?" Cô yếu ớt hỏi?

Lạc Thành không nói, chỉ nhìn cô nói.

"Lạc Thành! Cư nhiên anh vừa thoát khỏi tôi đã mò đến câu lạc bộ đêm?" Lam Đóa đột nhiên bị kích thích đến giơ chân lên, ánh mắt nhìn đôi mắt sau kính của anh, hận không thể xông lên cắn cho anh một miếng.

"Anh thật có tiền đồ nha? Là tôi hiểu nhầm rồi. Đàn ông là động vật sống bằng nửa thân dưới, mặc kệ mẹ nó nằm trên người là ai. Anh làm sao mà không thể làm chứ? Anh cần gì phải nói là anh không thể làm được?"

Bộ dáng gầm rống của cô rất giống một con sư tử nhỏ.

Lạc thành nhẹ nhàng buông mi tâm đang nhí chặt ra, nhẹ nhàng đem cô ôm vào lòng, thấp giọng hỏi: "Tức giận?"

Lam Đóa cả kinh, thật không hiểu nổi bản thân mình đã loi choi đến cỡ nào.

"Tôi . . . Tôi không có!" Cô chột dạ nghĩ muốn đẩy anh ra, "Tôi tức giận cái quỷ gì, anh muốn đi tìm ai thì đi mà tìm."

"Tôi nói tôi không có làm."

"Bị điên mới tin anh không có làm. Không phải anh nói mấy cô ta so với tôi xinh đẹp hơn, dáng người bốc lửa hơn, còn tính tình cũng tốt hơn tôi sao? Anh tại sao mà không làm chứ? Người không phong lưu thật phí tuổi trẻ. Anh bị ngốc mới không làm." Cô trừng mắt rống, cảm giác được ánh mắt ác liệt của người đàn ông này.

Lạc Thành hít sau một hơi, ôm cô vào trong ngực, "Nói không rõ được, nếu không em giúp tôi nghiệm thân."

Lam Đóa nghẹn lời.

"Tôi dựa vào đâu chứ? Anh không phải đàn ông sao? Anh có hay chưa ai mà biết được? Anh có biết xấu hổ hay không hả?" Cô nghẹn nửa ngày mới thốt ra được 1 câu.

"Vậy em nói xem nên làm cái gì bây giờ nào?" Lông mày Lạc Thành nhíu càng thêm chặt, đem cô dán lên vách tường, thân thể chậm rãi vây quanh cô, "Tôi nói gì em cũng không tin, là bởi vì tôi đã từng mạo phạm em cho nên ở trong lòng em đã sớm kế án tử hình cho tôi, tôi có cách nào chứ? Lam Đóa, tôi chưa từng theo đuổi phụ nữ, bởi vậy tôi không rõ ràng lắm nên làm như thế nào, chính là hiện tại, hình như tôi đã thích em rồi thì phải."

Không khí xung quanh bỗng nhiên trở lên loãng hơn.

Lam Đóa trợn trừng hai mắt, không biết làm sao.

"Em không thiếu tiền, không cần phải. Làm việc chết mệt như vậy, muốn làm gì thì theo ý mà làm đi, đây là việc tốt nhất mà tôi cảm thấy tôi có thể làm cho em. Em còn muốn cái gì, nói cho tôi biết, tôi đều có thể thỏa mãn em." Hơi lạnh từ đầu ngón tay kích thích cằm của cô, Lạc Thành chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng dán sát vào môi cô, "Em mở rộng lòng chấp nhận tôi khó khăn vậy sao? Vốn ngay từ đầu là em động tâm với tôi trước, vì cái gì hiện tại tôi cho mà em lại không muốn, em đang già mồm cãi láo cái gì?"

Lam Đóa tựa như hồ đồ, lại cảm giác được độ ấm nhu hòa trên môi, theo bản năng không dám động đậy.

Đúng vậy. . . . . .

Rốt cuộc cô đang ở đây già mồm cãi láo cái gì chứ?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_85
Phan_86
Phan_87 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Insane